CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_32

Chương 62: Sự thật "đau lòng" hơn cả đau lòng
   
 Sau khi Rin rời khỏi Trần gia thì Minh Trí cũng ra xe lái về căn nhà ngày bé mà anh ở. Khi vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy Trần Phó Quang đang ngồi trong bên trong, Minh Trí đi đến phía ghế đối diện Trần lão mà ngồi xuống, gương mặt lộ ra nét thâm trầm.

- Đã bao lâu rồi con không về nhà. - Trần Phó Quang vui mừng khi nghe Trần Hậu nói Minh Trí nói muốn gặp ông tại nhà mình thì nhanh chóng đi về.

- Tôi muốn hỏi ông một số chuyện liên quan đến mẹ tôi. - Minh Trí lạnh lùng nói.

- Ta cũng đã đoán trước được, được ta sẽ trả lời tất cả. - Trần lão nói với nét mặt đầy tâm sự.

- Trước khi mẹ mất, nói là nhất định phải trả thù cho bà. - Minh Trí nói trong sự căm giận. - Có phải là vì ông đang có quan hệ với một cô người mẫu bên ngoài khiến mẹ tôi đổ bệnh.

- Từ xưa đến nay con luôn nghĩ như vậy mà rời xa ta, vì sao hôm nay còn muốn hỏi lại. - Trần Phó Quang đáp lại

- Tôi muốn biết sự thật. - Minh Trí gằng giọng.

- Ta biết con đã biết một số chuyện nhưng đang trong giai đoạn nghi ngờ, thật ra thì ngay từ đầu con nên hỏi ta. - Trần Phó Quang lắc cái đầu điểm bạc của mình mà nói tiếp. - Thật ra thì mẹ con dù biết ta có mối quan hệ bên ngoài cũng không hề vì thế mà đổ bệnh, việc bà nói muốn trả thù cũng không phải là trả thù ta.

- Vậy mẹ tôi là muốn trả thù ai. - Minh Trí giọng nói hơi rung.

- Con đã biết, là Trịnh gia. - Trần Phó Quang ánh mắt buồn bã nhìn con trai.

- Ông biết được gì về mối thù oán đó. - Minh Trí hơi mất bình tĩnh.

- Ta biết Trịnh Đạt đã kể cho con nghe câu chuyện về Trịnh gia nên con đã tìm ra manh mối về người phụ nữ kia. Nhưng ông ta chỉ kể lấp lững nữa chừng mà thôi, đoạn sau chắc có ăn gan hùm ông ta cũng không dám trước mặt con mà thú nhận.

Minh Trí không nói, đôi bàn tay nắm chặt thành một nấm đấm.

- Thật ra thì chuyện về Trịnh gia là chuyện có thật. Mẹ con chính là con cháu của người đàn bà bị bỏ rơi và trao lời nguyền kia. - Trần lão dừng lại, uống một ngậm trà nói tiếp. - Sau bao nhiêu năm truy tìm tung tích thì cuối cùng Trịnh Đạt cũng tìm ra mẹ của con chính là huyết thống có thể xóa bỏ lời nguyền. Ông ta tìm đến và van xin mẹ con hãy xóa bỏ nó đi để ông ta có thể đón con gái thứ hai của mình về chăm sóc. Nhưng mẹ con nhất định không chấp nhận, có lẽ vì tư tưởng từ bà ngoại con đã ăn sâu vào trong tâm trí nên luôn nuôi ý trả thù Trịnh gia khi có cơ hội, nay Trịnh Đạt lại sinh ra 2 đứa con há chẳng phải cơ hôi của mẹ con.

- Vậy vì sao mẹ tôi đang khỏe mạnh lại lâm bệnh mà chết. - Minh Trí khó khăn mà hỏi.

- Thật ra thì mẹ con chết đi vì người của Trịnh Đạt bắt cóc bà ấy nhưng bà ấy phản kháng thì từ trên cao ngã xuống. Có lẽ vì sợ mình ra đi mà chưa nói với con về chuyện trả thù nên đã nhanh chóng gọi con từ Mỹ về. Nhưng thật không may cho bà ấy, vì con vừa về tới thì bà ta vừa dứt hơi thở cuối, chỉ có thể nhắn nhủ hai từ ngắn ngủi là "trả thù".

- Vì sao ngay lúc ấy, ông không nói cho tôi biết mặc cho tôi hiểu nhầm ông bao nhiêu năm nay.

- Ta không muốn con sống trong thù hận như mẹ của mình. Thật ra thì ta và ông ấy muốn kết thúc mọi thù hận nhưng có lẽ mẹ con không muốn như vậy nên mới để con biết được điều này.

- Chuyện hôn sự có liên quan đến chuyện này hay không.

- Chỉ là khi con đã lấy con gái nhà họ Trịnh, sinh con đẻ cái thật nhiều thì tình thương đối với con cái mà chính con là người có huyết thống xóa bỏ được lời nguyền.

- Trịnh Đạt giết mẹ tôi, ông còn muốn làm xui gia nhà họ Trịnh.

- Ta chỉ là không muốn con sống trong thù hận.

- Vậy vì sao ông lại không chấp nhận Trịnh Hà My.

- Vì đó là đứa con thứ hai đã trúng phải lời nguyền, dù là con cũng không thể hóa giải được. Nó sẽ phải chết ở tuổi 22, ta không muốn con tiếp tục đau lòng.

- Vì sao không thể, không phải tôi là người có huyết thống với người phụ nữ kia. - Minh Trí khó hiểu.

- Vì tình yêu đã lấn ác lý trí của con. Con không thể thay đổi được gì, dù con có cố ý đẩy cô ta ra khỏi mình nhưng quan trọng là con yêu cô ta.

Minh Trí nghe xong những lời Trần Phó Quang nói lặng lẽ đứng lên ra về, tâm trạng hỗn loạn không như một kẻ thất bại. Từ trước đến nay tất cả mọi việc lớn nhỏ anh đều có thể xoay chuyển theo ý mình, nhưng hiện tại Minh Trí cảm thấy bất lực.

****************************

Rin cùng Thiên Kim đưa Rose về lại biệt thự hoa hồng thì tâm trạng của cô cũng không mấy là vui vẻ, cô thường hay ngồi buồn một mình nước mắt cứ thế mà rơi không kìm nỗi, không thể không nhận rằng cô rất nhớ anh.

Cô biết một giám đốc như anh sẽ có chuyện phong lưu cùng các cô gái xinh đẹp bên ngoài, nhưng cô không thể nào chịu được khi người mình yêu nhất lại âu yếm cùng một cô gái khác.

- Em gái, lại nhớ anh ta sao. - Thiên Kim bế Rose phía sau đi tới nói.

- Không, em không có. - Cô khẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi.

- Ừ, đừng buồn nữa. Chị đã được nhận vào làm trong một công ty thương mại. Từ ngày mai chị sẽ bắt đầu đi làm. - Thiên Kim vui vẻ nói.

- Thật sao, em cũng muốn ra ngoài làm việc nhưng em không có bằng cấp gì. - Rin tủi thân nói.

- Em còn phải chăm sóc Rose nữa, công việc của chị lương rất khá đủ cho gia đình chúng ta sống. Chị có một chuyện muốn nói với em.

- Chị nói đi.

- Chị muốn đón mẹ về ở cùng. Trước đây chị không có việc làm nên sợ làm gánh nặng cho em nếu đón mẹ về. Hiện giờ chị sẽ lo cho mẹ.

- Thiên Kim, sao chị lại nói như vậy. Mẹ dù gì cũng là người sinh ra em sao em có thể, chỉ là em lo sợ mẹ không thích em vì em mà cha ở tù. - Rin rớm lệ nói.

- Em đừng nghĩ vậy, mẹ rất thương em, chị tin sau tất cả mọi chuyện đã qua cả nhà ta sẽ đoàn tụ vui vẻ, chúng ta sẽ nhận ra thế nào là hạnh phúc.

Rin ôm Thiên Kim thật chặt, cảm thấy thật ấm áp khi có một người chị gái để khi cô buồn có thể tâm sự nỗi lòng.

Bên ngoài trời mưa rả rít, có một người đàn ông đứng trước căn biệt thự màu trắng với một bộ vest sang trọng nhưng đã ướt đẫm nước mưa. Ánh mắt anh nhìn vào căn biệt thư kia, tay chân bất động không tiến tới. Phía sau, một chiếc xe màu đen chạy đến, Trần Hậu phía sau mang dù đến che chắn cho anh.

- Thiếu gia, mưa rất lớn chúng ta về thôi. - Trần Hậu lo lắng.

- Trần Hậu, hãy mang Hà My đi thật xa, đi khỏi tầm mắt của tôi.

Chương 63: Mong chờ tại sân bay
   
 Rin bước ra khỏi phòng thi, cảm giác vô cùng lo lắng vì có vẻ như bài làm của mình không tốt lắm. Nhưng dù sao cũng vậy vì cô vẫn đang phân vân có nên đi hay không, cô từng hứa với Pi rằng sẽ chăm sóc Rose thật tốt nhưng lại vì bản thân mà bỏ đi như vậy thật có lỗi với Pi. Bên ngoài, Thiên Kim cùng Trần Hậu ngồi chờ đợi Rin ra thì đã xảy ra một chuyện rắc rối.

Ngồi trước học viện RoYal, trong một quán cafe nhỏ cô cùng Trần Hậu ngồi nhưng không ai nói với ai câu nào cũng như không nhìn nhau một lần, cả hai cùng hướng về phía cổng học viện để chờ đợi Rin ra. Khi Trần Hậu rời đi nghe điện thoại, từ phía xa có đám thanh niên đi tới phía Thiên Kim ra vẻ đều cán mà cười cợt.

- Không phải đây là Trịnh tiểu thư sao, à không hiện tại chỉ là một con nhỏ không nhà. - Một tên nói cười cợt.

Thiên Kim ngước mắt về bọn người đó, nhận ra đây chính là những tên đã từng gặp trong bar. Bọn họ đã từng muốn hẹn hò, muốn nhảy cùng nhưng cô luôn từ chối và chê bai thẳng mặt nên khi ở Trịnh gia cô không ít kẻ ghét cay ghét đắng.

- Mau cút đi, bọn người thấp kém. - Thiên Kim quay mặt lại, tiếp tục nhìn về phía cổng học viện.

- A, con này ngon, mày tưởng rằng mày con là tiểu thư giàu có hay sao. - Môt tên tiến đến gần Thiên Kim quát.

- Tụi mày muốn gì.- Thiên Kim trừng mắt hét.

- Ngày trước chảnh choẹ với tao, thử xem bây giờ xem tụi tao sẽ làm gì mày. - Tên đứng đầy kéo lấy Thiên Kim lôi đi.

- Mau buông ra, thằng khốn kia. - Thiên Kim muốn rút tay về nhưng tay bọn chúng nắm quá chặt.

- Lần này xem bọn tao có sợ Trịnh gia nhà mày. - Cả bọn hả hê kéo Thiên Kim đi nhưng một người thanh niên cao lớn dùng chân đạp vào tường chắn đường cả bọn lại ngay truóc cửa.

Trần Hậu nhìn bàn tay bẩn thủi của hắn đụng vào bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Kim thì trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói:\" Mau buông cô gái này ra.\"

- Mày là ai, khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của tụi tao. - Tên đang kéo tay Thiên Kim lên tiếng.

- Cô ấy không phải không muốn đi cùng các người. - Trần Hậu vẫn dùng chân cản đường.

- Thằng đần này. - Một tên tiến tới vung một cú đấm tới Trần Hậu.

Trần Hậu dùng một tay tóm lấy cú đấm, bốp mạnh tay bẻ qua một bên khiến gương mặt tên kia méo mó vì đau đớn mà nằm ôm tay một bên.

Tên đang kéo tay Thiên Kim liền bỏ tay cô ra mà tiến tới Trần Hậu vung một cú đấm tới. Trần Hậu né đòn nhanh chóng, lấy một chân hạ đo ván đối thủ. Cả bọn thấy Trần Hậu không phải tầm thường mà bỏ chạy hết. Thiên Kim sau một phút hoảng sợ thì đã lấy lại tinh thần.

- Cảm ơn, nhưng lần sau không cần giúp đỡ. - Cô nói rồi đi về chỗ cũ.

Trần Hậu cũng không trả lời, lẳng lặng đến phía đối diện nhưng lần này là nhìn cô chăm chú và Thiên Kim cảm nhận được điều ấy.

- Anh vui lòng dời ánh mắt sang hướng khác. - Thiên Kim nhìn đáp trả ánh mắt của Trần Hậu mà nói.

- Vì sao cô luôn tỏ ra không ưa tôi. - Trần Hậu hỏi

- Vì tôi thật sự ghét anh. Tôi ghét cái ánh mắt anh nhìn tôi, xin anh hiễu rõ một chút tôi là Trịnh Thiên Kim không phải Trịnh Hà My mà anh thích. - Thiên Kim tức giận nói.

- Hiện tại, ánh mắt này là tôi đang nhìn Trịnh Thiên Kim. - Trần Hậu mỉm cười nói.

- Ý anh là gì? - Thiên Kim nhếch mép cười.

- Không thể nói ra.

- Anh cũng chưa xác định được thì đừng dương dương tự đắc mà chắc chắn.

Trần Hẩu chỉ cười không trả lời, Trịnh Thiên Kim cũng không muốn nói nữa.

Trần Hậu tiếp tục nhìn ra phía cổng học viện RoYal nhưng lâu lâu ánh mắt vẫn ngiêng về phía Thiên Kim, đúng là một cô gái thông minh và sắc sảo. Đúng như Thiên Kim nói, Trần Hậu vẫn chưa xác định người trong mắt anh là ai, là Thiên Kim hay Hà My.

Rin bước ra ngoài học viện RoYal tiến về phía quán cafe đối diện nơi đã có hẹn từ trước với chị gái và Trần Hậu.

- Em gái, làm bài tốt chứ. - Thiên Kim cười tươi khi nhìn thấy Rin.

- Không tốt lắm, thời gian quá gấp còn em thì đã nghĩ học từ lâu. - Mặt Rin bí xị.

- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt. - Thiên Kim dùng tay vỗ về.

Trên đường về Thiên Kim muốn xuống xe trước vì có viếc muốn ghé qua siêu thị mua một chút đồ.

**************************

Ngày Rin ra sân bay để đi du học, cô muốn có bằng cấp để ổn định mà lo cho Rose. Hiện tại, cô gửi lại Rose cho chị Thiên Kim chăm sóc, cô và Thiên Kim cũng đã đón mẹ cô về. Mẹ cô rất thích Rose và xem Rose như cháu ruột của mình mà cưng chiều.

Trên sân bay, cô nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó. Nhưng xung quanh chỉ là những người xa lạ, đã từ lâu cô không gặp anh, anh như biến mất khỏi tầm mắt cô. Có lẽ anh đang nồng say cùng bao nhiêu bóng hồng, cô buồn bã ngồi yên đợi tới giờ kiểm vé.

- Rin, em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. - Thiên Kim mỉm cười nói.

- Dạ, em sẽ nhanh chóng hoàn thành mà quay về cùng mẹ, chị và cả Rose đáng yêu nữa. - Rin ngấn nước mắt nói.

- Hà My tiểu thư, đi bảo trọng. - Trần Hậu cũng lên tiếng.

- Cảm ơn anh vì tất cả, những lúc khó khăn nếu không có anh thì có lẽ tôi không được như hôm nay. - Rin mỉm cười với Trần Hậu, ánh mắt mang ơn.

- Đó là việc tôi nên làm. - Trần Hậu dang rông hai tay. - Có thể cho tôi ôm tiểu thư tạm biệt.

Rin mỉm cười, ôm chặt Trần Hậu với sự biết ơn người đàn ông luôn bảo vệ và che chở cho cô, cô luôn xem anh như anh trai thân thiết nhất.

Thiên Kim thấy được vẻ hạnh phúc trên mặt Trần Hậu thỉ cảm thấy không vui nhưng không muốn Rin buồn thì im lặng mà không nói gì.

Đến khi lên máy bay, cô mở điện thoại nhìn lần cuối xem có một tin nhắn hay một cuộc gọi từ biệt từ ai đó hay không. Rin cảm thấy thật vui mừng vì xuất hiện một tin nhắn báo đến. Cô vội vàng mở ra đọc nhưng lại lặng người, sau đó nhanh chóng ra khỏi máy bay, tiến về phía ra ngoài.

Cô chạy thật nhanh, thật nhanh. Tay bấm gọi lại số điện thoại kia nhưng không thể gọi được. Cô hoảng loạn khi nhớ lại dòng chữ trong tin nhắn,

- Phan Minh Thư đang trong tay tôi, chỉ cần cô bước ra khỏi VN thì vĩnh viễn không bao giờ thấy con bé thêm một lần nữa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog